Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Thật ra thì em rất trong sáng


Phan_12

Hà Lâm Nhiên cười tủm tỉm nói xong, ánh mắt có chút lơ đãng, tựa hồ như nhớ tới cái gì. Dạ Ngưng vừa nghe cô nói như vậy liền hứng thú, đi vài bước lại gần: “Đàn chị, đàn chị, chị kể cho em nghe một chút năm đó cô Tiếu như thế nào đi.”

“Cô ấy à…” Hà Lâm Nhiên cười khẽ: “So với bây giờ thì non hơn một chút, nhưng cũng là một mỹ nhân, có rất nhiều người theo đuổi, nhưng vẫn không thấy cô ấy từng nhận lời ai, nghe nói từ khi lên đại học cũng chưa từng yêu ai. Bất luận là người khác theo đuổi thế nào thì cô ấy cũng không chút dao động, có lẽ đã làm chết ao ước của vô số nam sinh trong khoa.”

“Không hề yêu ai?!” Hai mắt Dạ Ngưng sáng ngời, lập tức kích động. Chưa từng yêu?! Oa ha ha ha, nói như vậy thì nụ hôn đầu tiên và đêm đầu tiên đều để dành chờ mình đến lấy mà!

“Em nghĩ cái gì thế?” Hà Lâm Nhiên nhíu mày nhìn vẻ mặt đáng khinh của Dạ Ngưng.

Dạ Ngưng cười cười, lắc đầu: “Không có gì, không có gì, nói tiếp đi.”

“Còn có gì nhỉ? A đúng rồi, trước kia Vũ Hàm không phải chuyên về máy tính.”

“Cái gì?” Dạ Ngưng mở to hai mắt nhìn Hà Lâm Nhiên, Hà Lâm Nhiên gật đầu, rít một hơi thuốc.

“Đúng vậy, cô ấy học thạc sỹ tiếng Trung, nghe nói lúc ấy được các giáo sư rất coi trọng, bảo vệ luận án đã gần như là chuyện ván đóng thuyền, nhưng không biết vì việc gì mà giữa đường cô ấy lại đổi chuyên ngành, lúc ấy gây ra một trận oanh động không nhỏ trong khoa.”

“Đổi chuyên ngành?” Dạ Ngưng kinh ngạc nhìn Hà Lâm Nhiên: “Vì sao?”

Hà Lâm Nhiên lắc đầu, trợn trắng mắt liếc Dạ Ngưng một cái: “Làm sao tôi biết được?”

Dạ Ngưng không nói, mím môi, ánh mắt có phần đăm chiêu nhìn Hà Lâm Nhiên. Một vài ý tưởng ẩn ẩn trồi lên từ đáy lòng, lại bị nàng rất nhanh áp chế xuống. Dạ Ngưng dùng sức lắc đầu, sẽ không đâu, nhất định không phải đâu.

“Sao, em thật sự thích cô ấy?” Hà Lâm Nhiên cười nhìn Dạ Ngưng, trong mắt có một tia nghiền ngẫm.

Dạ Ngưng bị ánh mắt này của cô làm cho có chút tức giận, ngữ khí không tốt lắm nói: “Đàn chị, em không phải là loại đùa giỡn với tình cảm.”

“Chà, tính tình cũng thực nóng nha, tôi cũng chưa nói gì.” Hà Lâm Nhiên nhún nhún vai, Dạ Nhưng không nói gì nhìn cô, chị ta thật sự đúng là trên tiến sĩ đấy à, sao còn lắm chuyện hơn cả mình vậy?

“Đúng rồi.” Hà Lâm Nhiên như nhớ ra cái gì lại nhìn Dạ Ngưng, bộ dáng muốn nói lại thôi, hoàn toàn không thoải mái như vừa rồi.

“Cái gì?” Dạ Ngưng nhướn mày nhìn Hà Lâm Nhiên, thầm cân nhắc, đây khẳng định là có chuyện cần nhờ mình!

“Mạch Mạt…e hèm, giáo sư Mạch của em có phải vẫn ở cùng một chỗ với Vũ Hàm không?”

Nghe Hà Lâm Nhiên nói vậy, Dạ Ngưng dùng ánh mắt mờ ám nhìn cô: “Chị hỏi cái này để làm gì?”

“Em cái đồ nhóc con này sao lắm điều như vậy chứ, tôi hỏi em cái gì thì nói cái ấy đi!” Hà Lâm Nhiên gào thét, Dạ Ngưng nhún nhún vai, học bộ dáng của cô: “Chà, tính tình cũng thực nóng nha, em cũng chưa nói gì mà. Đúng thế, cô Mạch vẫn ở cùng một chỗ với cô Tiếu. Sao, đàn chị, chị cảm thấy có hứng thú với cô giáo Mạch?”

Dạ Ngưng chế nhạo nhìn Hà Lâm Nhiên, vốn nghĩ chị ta sẽ xấu hổ, không ngờ Hà Lâm Nhiên lại gật đầu, vẻ mặt u oán: “Đúng vậy, tôi thích cô ấy đã nhiều năm rồi.”

“…” Dạ Ngưng nghẹn họng, nhìn Hà Lâm Nhiên đột nhiên hiểu ra, thì ra loại nhát gan thật sự không phải chỉ có một mình mình, người có da mặt dày như thế này mà dĩ nhiên lại có thể thầm mến nhiều năm như vậy. Aish, quả nhiên mà, đây đúng là kẻ hèn nhát nhất thế kỷ!

Hà Lâm Nhiên nhìn chằm chằm Dạ Ngưng thầm tính toán, bản lãnh của Dạ Ngưng cô cũng đã ít nhiều nghe nói qua, nếu…nghĩ vậy, Hà Lâm Nhiên liền hắng giọng, mở miệng: “Dạ Ngưng, tôi giúp em theo đuổi Vũ Hàm.”

“Có chuyện tốt như vậy sao?” Dạ Ngưng không tin nhìn Hà Lâm Nhiên, Hà Lâm Nhiên trừng mắt liếc nàng một cái: “Nói thế nào thì tôi cũng làm bạn học với Vũ Hàm vài năm, cũng có ít nhiều hiểu biết với tính tình của cô ấy.”

“Điều kiện gì?” Dạ Ngưng chần chừ nhìn Hà Lâm Nhiên, nàng mới không tin tự dưng có chuyện trên trời rơi xuống miếng bánh tốt như vậy.

Hà Lâm Nhiên thấy nàng như vậy liền cười cười: “Thực thông minh, thật ra thì cũng không có gì, chờ lúc em ôm được người đẹp về thì thuận tiện giúp tôi ôm luôn cô Mạch kia của em.”

“…” Dạ Ngưng nhìn Hà Lâm Nhiên không nói gì, Hà Lâm Nhiên cũng không nóng vội, cười tủm tỉm nhìn nàng.

“Được rồi.” Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Dạ Ngưng cũng đáp ứng, từ xưa đến nay vì muốn có được mỹ nhân thì người nào mà chẳng phải có chút hy sinh, dâng lên cô Mạch, đổi lấy cô Tiếu, cuộc mua bán này chỉ lời không lỗ, không có lý do gì mà không đáp ứng!

“Nhưng mà, đàn chị, chị có biện pháp nào?” Dạ Ngưng hoài nghi nhìn Hà Lâm Nhiên, Hà Lâm Nhiên nhìn nàng cười giảo hoạt, vươn tay ra, một phen giữ chặt lấy bả vai Dạ Ngưng, không nói hai lời, kéo nàng thẳng vào trong lòng mình.

“Chị…” Dạ Ngưng đỏ mặt dùng sức giãy dụa, gì chứ? Làm gì vậy, lại giở trò lưu manh đùa giỡn Dạ Ngưng mình? Chị ta đang muốn múa búa trước cửa Lỗ Ban* sao? Dạ Ngưng vừa định vung tay tóm ngực để đáp lại Hà Lâm Nhiên, bên tai lại có một cơn gió thổi qua, thanh âm Hà Lâm Nhiên bay vào tai: “Nhóc con, đừng nhúc nhích, tôi đang giúp em đó.”

(*múa búa trước cửa Lỗ Ban = múa rìu qua mắt thợ -> chỉ người không biết tự lượng sức, khoe khoang trước mặt người bậc thầy, nên chỉ làm trò cười cho người khác.

Tích: Lỗ Ban là người nước Lỗ bên Tàu thời Xuân Thu, là người thợ mộc nổi tiếng tài giỏi và khéo kéo, về sau được tôn là tổ sư của nghề thợ mộc)

_Hết chương 23_

Chương 24: Đừng chọc tôi…

Dạ Ngưng bị Hà Lâm Nhiên đè trong lòng đến nỗi có chút khó thở, vươn tay đẩy đẩy bả vai cô: “Đây là chị đang giúp đỡ kiểu gì thế hả? Mau, buông ra, ngạt chết em.”

Hà Lâm Nhiên ấn đầu Dạ Ngưng xuống, vẫn không buông tay, cười tủm tỉm nói: “Em nghĩ rằng tôi thích ôm em lắm à? Làm thế này không phải là vì tôi muốn thử quân tình sao?”

“Quân tình gì?”” Dạ Ngưng nghe cô nói thế có chút mơ hồ, Hà Lâm Nhiên cũng lười quản Dạ Ngưng, mắt len lén liếc về một phía góc khuất, khóe môi cong lên. Vũ Hàm, cậu thật có kiên nhẫn.

“Giờ tôi phải đi đây.”

“Đi là đi thế nào chứ?” Vẻ mặt Dạ Ngưng buồn bực, không phải nói là thử sao? Đây là thử cái gì? Sao có cảm giác mình bị chiếm tiện nghi nhỉ?

“À.” Hà Lâm Nhiên thấy Dạ Ngưng như vậy liền cười nhẹ, ánh mắt biến đổi, mờ ám thổi một hơi bên tai nàng: “Tôi nói cho em biết, nhóc con, nếu một lát nữa Vũ Hàm đi ra, vậy đủ chứng minh rằng em hấp dẫn, nếu cô ấy không có phản ứng gì, vậy thì em sớm chết tâm tư này đi.” Nói xong, đàn chị Hà liền buông Dạ Ngưng ra, vung tay đi về phía khu ký túc xá, Dạ Ngưng nhìn chằm chằm bóng dáng người ta cả nửa ngày, lấy tay cọ cọ lỗ tai, đây rốt cuộc là có ý gì?

***

“Thế nào, lão tứ, đàn chị thế nào?” Hà Lâm Nhiên vừa đi không lâu, lão đại liền dẫn theo lão nhị lão tam xông ra, Dạ Ngưng nhìn cô đầy xem thường, nàng dám khẳng định nhất định lão đại cùng lão nhị lão tam mai phục ở gần đó rình coi!

“Ừ, cũng không tệ.” Dạ Ngưng không có tinh thần đáp, ba người kia thì cười cười mờ ám, đúng vậy, khẳng định là không tệ nên mới lần đầu tiên gặp mặt mà đã ôm nhau, có thể kém bao nhiêu chứ?

“Đi thôi, về ký túc xá.”

Dạ Ngưng dậm dậm chân, đứng thời gian lâu quá nên chân hơi run, nghĩ như vậy, Dạ Ngưng liền liếc về phía góc kia, ngoài dự tính lại không thấy Tiếu Vũ Hàm đâu nữa.

“A, cô Tiếu!”

Dạ Ngưng đang cau mày híp mắt tìm chung quanh thì đột nhiên thanh âm nịnh nọt của lão đại vang lên, Dạ Ngưng nghe thấy liền nhanh chóng xoay người, thấy ngay Tiếu Vũ Hàm đang khaonh tay đứng trước mặt mấy người.

Tiếu Vũ Hàm gật đầu với lão đại, nhưng tầm mắt vẫn dừng trên người Dạ Ngưng, một câu cũng không nói, mím môi nhìn nàng, vẻ mặt lạnh như băng.

“Ơ, cô Tiếu, trùng hợp ghê.” Năng lực phản ứng của Dạ Ngưng cũng không tệ lắm, cười ha ha tiếp đón, nghĩ tới lời vừa nãy của Hà Lâm Nhiên, thầm cân nhắc, sẽ không phải là hai người diễn trò đấy chứ? Nghĩ như vậy, Dạ Ngưng liền ngẩng đầu nhìn về phía cô Tiếu, muốn nhìn ra chút gì đó từ trên mặt cô, nhưng lại bị ánh mắt như dao của Tiếu Vũ Hàm phóng trúng.

“Này…” Lão đại kéo áo Dạ Ngưng, cô xem ra hôm nay cô Tiếu có chỗ rất không bình thường, trước kia vẻ mặt đều tươi cười, nhưng hôm nay nụ cười rõ ràng đông cứng lạnh lẽo trên mặt, có phải là ở văn phòng bị lão tứ chọc giận không?

Dạ Ngưng cũng phát giác ra Tiếu Vũ Hàm không bình thường, nhưng bị người ta lạnh lùng như thế, tính tình cũng nổi lên, không nói lời nào, ngửa đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm.

Dựa vào cái gì chứ? Cô dựa vào cái gì mà vừa tới đã nổi giận? Vì cô mà em đã phải chịu khổ sở suốt cả một tuần, cô có biết không?! Biết không?!

“Lão tứ…” Lão đại kéo kéo Dạ Ngưng, tính tình cứng đầu của người này lại nổi lên rồi. Cô Tiếu là người mày có thể đắc tội sao? Thật là, đến lúc đó lại ai chỉnh ai chứ.

Tiếu Vũ Hàm cũng không nói, cứ như vậy nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng tức giận nhìn chằm chằm vào mắt Tiếu Vũ Hàm, không có ý yếu thế một chút nào.

Ba người còn lại hai mặt nhìn nhau, khuyên bảo lại không dám, chỉ có thể đứng một bên giả vờ làm người vô hình.

“Cô Tiếu…” Không biết qua bao lâu, Dạ Ngưng mở miệng nói chuyện, thanh âm mang theo một tia kinh ngạc, đứng tại chỗ, không thể tin được nhìn Tiếu Vũ Hàm. Ánh mắt kia…sao cô Tiếu lại…

Tiếu Vũ Hàm nghiêng người nhìn Dạ Ngưng: “Tối nay chúng ta thảo luận về sổ tay lớp, tôi có một số ý tưởng, vốn định tìm em để nói, nhưng không ngờ lại quấy rầy chuyện tốt của em.” Thanh âm lạnh như băng không chút cảm tình, Dạ Ngưng nghe mà lòng có phát lạnh, vừa rồi nàng thấy được nét bi thương chưa từng có trong mắt Tiếu Vũ Hàm, cho dù chỉ chợt lóe qua nhưng cũng đủ để thấy được, sẽ không nhầm đâu, nhưng rốt cuộc vì sao?

“Không quấy rầy, a, không quấy rầy…” Dạ Ngưng ấp úng nói, trên người Tiếu Vũ Hàm tỏa ra hàn ý làm cho nàng e ngại từ bản năng.

“Cô Tiếu…phải, có ý tưởng gì?” Dạ Ngưng am hiểu nhất chính là đánh trống lảng, nàng xem ra hiện giờ cô Tiếu thực sự tức giận, chọc vào người ta nhất định ăn phải quả đắng, vẫn nên tránh đi mũi nhọn thì tốt hơn.

Tiếu Vũ Hàm gật gật đầu, nhìn Dạ Ngưng: “Buổi chiều tôi nói là về phương diện phong cách học tập, nhưng sau tôi nghĩ lại liền cân nhắc về một lớp chỉnh thể mọi người đều có tố chất toàn diện về mấy phương diện ‘đức trí thể mĩ’. Đương nhiên cấp trên thúc giục về sổ tay cũng có vẻ gấp, trong lúc nhất thời không có khả năng bày ra nhiều như vậy, cho nên…”

Cho nên như thế nào? Dạ Ngưng khẩn trương nhìn Tiếu Vũ Hàm, nàng có dự cảm cái “cho nên” này chắc chắn không phải là chuyện tốt gì.

“Sáng mai em dẫn theo mọi người trong phòng ký túc cùng chạy tám trăm mét, tôi sẽ gọi cho nhóm ký giả đi chụp ảnh, trước làm sổ tay cho tốt, còn các hoạt động về sau thì lớp các em tự mình thương lượng.”

“Cái gì?” Lão đại kinh hãi hét, vì cái gì chứ? Cô Tiếu chỉnh lão tứ, cô không thể nói gì, nhưng như thế nào lại lập tức kéo theo cả phòng chứ? Sáng mai là thứ bảy, chạy tám trăm mét?! Điên rồi!

Tiếu Vũ Hàm nhướn mày, nhìn lão đại: “Sao, Mộng Điệp [lão đại], em có vấn đề gì?”

Lão đại rụt cổ, không nói gì. Dạ Ngưng ở bên cạnh nhíu mày, nhìn cô Tiếu: “Cô Tiếu, vì sao chỉ có phòng bọn em phải chạy?”

Tiếu Vũ Hàm nghe xong liền gật gật đầu, thản nhiên nói: “Thứ bảy có rất nhiều học sinh đều về nhà, tôi thấy cả phòng ký túc của em đều ở đây nên trước hết được thông qua để làm.”

……

Dạ Ngưng hết chỗ nói, đây tuyệt đối là cô Tiếu muốn chỉnh cả bọn mà. Đang yên đang lành không có việc gì lại nảy ra trò chạy tám trăm mét, đã hơn một năm không vận động, thế này không phải là muốn mạng mình sao?

“À đúng rồi.” Tiếu Vũ Hàm như nhớ ra cái gì, nhìn Dạ Ngưng. Dạ Ngưng bị nhìn như vậy, lại thấy khẩn trương.

“Nhóm kí giả là cô giáo Mạch phụ trách, yêu cầu của cô ấy đối với học sinh hẳn các em đã nghe nói qua, đến lúc đó phải chạy thế nào, mấy người các em cứ nhìn mà làm theo.”

“…” Ai cũng không nói gì, lão đại nghẹn đến mặt đỏ lên, oán hận trợn mắt nhìn Dạ Ngưng chằm chằm, Dạ Ngưng bị nhìn thế tự thấy mình có chút vô tội, liền thử khẩn cầu: “Cô Tiếu, cô nói cái này…”’

“A, kỳ này phòng ký túc ưu tú hẳn chính là phòng của các em, không cần nói lời cảm ơn, hẳn nên thế mà.” Trong mắt Tiếu Vũ Hàm rốt cuộc có ý cười, cười khẽ nhìn vài người, Dạ Ngưng bị Tiếu Vũ Hàm nói thế liền nghẹn đến một câu cũng không nói nên lời, cũng chỉ có thể hung tợn nhìn cô chằm chằm. Phòng ký túc ưu tú? Em cám ơn cô ạ, cô Tiếu, phòng ký túc ưu tú mỗi cuối tuần đều phải viết một bài báo cáo đúng không? Tất cả mọi người tránh còn không kịp, cô còn bảo em không cần cảm ơn? Cô “hắc” hay không “hắc” đây!

“Sao, còn có vấn đề gì?” Tiếu Vũ Hàm cười nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng rối rít lắc đầu. Có vấn đề? Còn dám chỗ nào chứ!

“Ôi…” Lão đại thở dài, cũng không dám nói chuyện, lôi kéo vài người trong phòng chuẩn bị trở về, ai biết được vừa quay người đi, thanh âm Tiếu Vũ Hàm đã truyền tới.

“Mộng Điệp.”

“Dạ?” Lão đại vội xoay người nhìn cô Tiếu.

“Đoàn bí thư chi bộ lớp ta vẫn chưa có người đảm nhiệm, vậy để em đi.”

“Không cần, không cần đâu, cô Tiếu!” Lão đại lắc đầu như con quay, Tiếu Vũ Hàm cười cười, nâng tay lên, vuốt vuốt mái tóc lão đại: “Đừng xấu hổ thế chứ, cứ vậy đi, sáng mai đi thông báo cho cô Mạch biết tin kia, nghe nói gần đây chi bộ đảng có rất nhiều hoạt động, đang cần người.”

“Cô Tiếu, cái gì em cũng không biết…” Lão đại vẻ mặt đau khổ nhìn Tiếu Vũ Hàm, cô thực hối hận mà, hối hận đã giao du với kẻ xấu, chuyện gì mà dính đến Dạ Ngưng, nhất định cô Tiếu sẽ không bỏ qua.

“A.” Tiếu Vũ Hàm nhìn lão đại cười ôn nhu: “Không biết thì có thể từ từ học, hơn nữa gần đây hình như cũng không có việc gì, chỉ là dọn dẹp bàn ghế cần hoạt động thể lực thôi. Không phải em luôn đi theo lớp trưởng Dạ sao? Có thể giúp đỡ nhau được nhiều đó.”

“…” Lần này, không một người nào dám nói, lão đại cùng Dạ Ngưng mắt nhìn mắt một hồi, ai cũng không dám nói một câu, hàn huyên vài lời liền nhanh chóng rời khỏi tầm mắt cô Tiếu. Mà Dạ Ngưng cố tình hết lần này tới lần khác xui xẻo, vừa quay bước đi ra ngoài đã bị người ta ngáng một cái cho lảo đảo.

Cúi đầu nhìn nhìn, lại là giày cao gót quen thuộc kia, Dạ Ngưng vẻ mặt không thể tin được, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Tiếu Vũ Hàm.

Tiếu Vũ Hàm vẫn trầm mặc như cũ, không nói một lời nhìn nàng, Dạ Ngưng bị ánh mắt lạnh băng kia làm cho phát run, mấp máy môi, không dám nói một câu, xoay người thật cẩn thận đi về phía ký túc xá.

Đây là…chuyện gì chứ?!

Khoanh tay đứng tại chỗ, Tiếu Vũ Hàm nhìn chằm chằm bóng dáng Dạ Ngưng một hồi, vẻ tươi cười trên mặt nhạt đi, lạnh lùng nói: “Hà Linh Đang(chuông), xuất hiện đi.”

_Hết chương 24_

Chương 25: Tỉnh ngộ

“Ha ha, Vũ Hàm quả thật vẫn xinh đẹp như xưa.” Hà Lâm Nhiên đi ra từ dưới một tàng cây, miệng ngậm điếu thuốc, cười tủm tỉm nhìn Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cô một lúc, không nói gì.

“Không ngờ, thật không ngờ đó.” Hà Lâm Nhiên hút thuốc, cười nhìn Tiếu Vũ Hàm, thanh âm tự đắc có thể thấy rõ được. Sao? Tưởng là vẫn còn giống như hồi học tiến sỹ chơi ác với tôi? Không thể đâu, giờ có nhược điểm bị tôi nắm trong tay rồi. Tiếu Vũ Hàm nhướn mày nhìn Hà Lâm Nhiên, vẫn im lặng như cũ.

“Năm đó cậu từ khoa văn chuyển sang khoa máy tính giữa chừng, tôi còn nghĩ cậu ăn no rửng mỡ, không nghĩ tới lại là vì Dạ Ngưng.” Hà Lâm Nhiên cũng lười dây dưa với Tiếu Vũ Hàm, trực tiếp đi vào chính đề.

Quả nhiên vừa nghe đến hai chữ “Dạ Ngưng”, Tiếu Vũ Hàm liền có phản ứng, liếc nhìn Hà Lâm Nhiên một cái, thản nhiên mở miệng: “Hà Linh Đang, cậu nhàn rỗi lắm sao?”

Hà Lâm Nhiên nhún nhún vai, lắc đầu: “Chỗ nào chứ, đây không phải chỉ là tôi tò mò thôi sao?”

“A, thật không.” Tiếu Vũ Hàm cười cười, chớp mắt nhìn cô: “Linh Đang, đã lâu không gặp, Mạch Mạt rất nhớ cậu đó.”

“…” Hà Lâm Nhan vốn đang cợt nhả, vừa nghe đến hai chữ “Mạch Mạt” liền cười không nổi, mím môi nhìn Tiếu Vũ Hàm: “Cậu biết?”

“Biết cái gì?” Tiếu Vũ Hàm cười nhìn Hà Lâm Nhiên, mặt Hà Lâm Nhiên liền có chút hồng, cau có nhìn cô: “Thì là, thì là chuyện tôi thích Mạch Mạt…….”

Tiếu Vũ Hàm nghe xong bộ dáng liền như thể bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu: “Ồ, thì ra cậu thích Mạch Mạt.”

“…” Hà Lâm Nhiên bị Tiếu Vũ Hàm làm cho nghẹn họng, đen mặt nhìn cô. Mấy người nói xem nữ nhân này đã hơn một năm không gặp mà sao lại vẫn phúc hắc như vậy chứ? Trách không được Dạ Ngưng lại bị cô ta chỉnh cho thần hồn điên đảo, Hà Lâm Nhiên cười giảo hoạt, đây chính là nhược điểm trí mạng của Tiếu Vũ Hàm.

“Nhắc tới Dạ Ngưng…” Hà Lâm Nhiên chớp mắt nhìn Tiếu Vũ Hàm, ánh mắt Tiếu Vũ Hàm lạnh băng nhìn cô.

“Thật đúng là đáng yêu nhé, người thơm thơm mềm mại, làn da cũng rất mịn màng, ôm cũng thoải mái cực.” Hà Lâm Nhiên nói xong liền bắt đầu nở nụ cười, Tiếu Vũ Hàm cậu cũng có ngày hôm nay nhỉ, năm đó không ít lần bị cậu bắt nạt, hôm nay nhất định phải đòi lại toàn bộ!

Tiếu Vũ Hàm nhìn chằm chằm Hà Lâm Nhiên đang tự ôm bụng cười vui vẻ một lúc, khóe môi khẽ nhếch, người này vẫn thích tự bày trò tự tiêu khiển như vậy. Nghĩ thế, Tiếu Vũ Hàm liền lấy điện thoại di động ra từ trong túi quần.

“Làm gì?” Hà Lâm Nhiên cười một mình một lát liền cảm thấy thật vô nghĩa, vừa nhìn thấy Tiếu Vũ Hàm lấy điện thoại ra bấm, lập tức liền cảnh giác.

Tiếu Vũ Hàm nhàn nhạt liếc Hà Lâm Nhiên một cái, không để tâm đến cô: “Này, Mạch Mạt à, Linh Đang đến đây, nói rất nhớ cậu, cậu lại đây mà gặp.”

“…”

“Đúng, cửa đông, vậy vừa đúng lúc, cậu xuống dưới đi.” Tắt máy, Tiếu Vũ Hàm nghiêng nghiêng đầu nhìn nhìn Hà Lâm Nhiên, người nào đó vốn có chút càn rỡ nho nhỏ giờ này khắc này đã hoàn toàn hóa đá. Tiếu Vũ Hàm!!!

“Chỗ nào cơ?! Linh Đang ở đâu!!!” Căn bản không cho Hà Lâm Nhiên có thời gian phục hồi tinh thần, từ thật xa đã thấy Mạch Mạt chạy thẳng đến chỗ hai người, hẳn là vừa mới tắm rửa xong, trên đầu còn quấn khăn bông, trên mặt còn đắp mặt nạ bằng mứt táo, một thân váy ngủ mát mẻ, chân đi dép nhựa, lại vẫn xinh đẹp như năm đó.

“Hà Linh Đang!!!”

“Ách, Phì Tạo Mạt*.” Hà Lâm Nhiên đỏ mặt đáp lời, liếc Mạch Mạt một cái, dưới đáy lòng thầm kêu rên, một năm không gặp, Mạch Mạt, cậu thế nào mà một tí hình tượng cũng không có thế! Còn đâu là giáo sư nữa!

(*phì tạo mạt: xà phòng bọt)

“Rồi cũng tóm được cậu, cậu chết ở chỗ nào vậy hả? Một năm nay tin tức gì cũng không có, tôi còn tưởng muốn tìm chỗ để viếng mồ mả đốt vàng mã cho cậu cũng không có nữa chứ!” Mạch Mạt hai tay chống nạnh, hùng hổ nhìn Hà Lâm Nhiên.

Hà Lâm Nhiên bị mắng, mặt liền tím lại, ngẩng đầu nhìn cô: “Cậu còn nói tôi? Cậu thì tốt đẹp lắm chắc, sau khi tốt nghiệp rồi rắm cũng không đánh một cái liền trực tiếp thu dọn hành lý cút lên giường Vũ Hàm, không phải tôi đã nói cậu đừng có bám lấy cô ta mãi như vậy rồi sao? Nhà mình không có giường chắc, làm gì mà đến chỗ nào cũng phải dính lấy cô ta thế chứ?”

“Tôi thích đấy, cậu quản được chắc? Vũ Hàm có đánh rắm thì cũng đều thơm hơn cậu, cậu là cái đồ vô lương tâm!”

“…Khụ.” Tiếu Vũ Hàm nhìn hai vị giáo sư ưu tú trên tiến sỹ đứng chống nạnh mắng nhau trong khuôn viên trường đại học đầy tri thức này, im lặng không nói gì: “Hai người có việc riêng cần nói với nhau nhỉ.”

“Có việc? Tôi và cô ta không có gì để nói cả.” Mạch Mạt cáu đến nỗi mặt nạ mứt táo trên mặt rách toạc cả ra, tất cả mọi người liền lâm vào tình thế khó xử.

Hà Lâm Nhiên nhìn thấy Mạch Mạt như vậy vừa buồn cười vừa tức giận, nguyên bản một bụng đầy lý luận đều một câu cũng không nói ra. Điểm ấy cô và Dạ Ngưng khá giống nhau, đối với người ngoài thì ngang ngạnh tranh cãi, nhưng vừa thấy người mình thích thì cái gì cũng đều không nói được.

“Vũ Hàm, chúng ta đi!” Mạch Mạt cất lời rồi giữ chặt tay Tiếu Vũ Hàm, thở phì phì nói muốn đi.

Tiếu Vũ Hàm nắm tay Mạch Mạt, chân lại không nhúc nhích: “Mạch Mạt.”

“Sao vậy?” Mạch Mạt cau mày nhìn cô.

Tiếu Vũ Hàm nhìn nhìn Mạch Mạt, lại nghiêng người nhìn nhìn Hà Lâm Nhiên, nhẹ giọng nói: “Một năm không gặp, hai người không tâm sự?”’

“Có cái gì mà nói?!” Mạch Mạt cứng ngắc nói xong, vẫn còn tức Hà Lâm Nhiên một năm nay không có tin tức gì.

Tiếu Vũ hàm nhìn thấy cô như vậy liền cười cười, lắc đầu: “Một năm qua này Linh Đang thực sự thích thú lắm đó, vừa rồi còn một bên tiêu sái hút thuốc, một bên ôm Dạ Ngưng ngắm trăng, vui vẻ miễn bàn.”

“……” Hà Lâm Nhiên vẻ mặt đau khổ nhìn Tiếu Vũ Hàm, thực hối hận mà, cô thật hối hận đã đắc tội nữ nhân này. Quả nhiên vừa nghe thấy Tiếu Vũ Hàm nói như vậy, mặt nạ khô nẻ trên mặt Mạch Mạt lại rách ra thêm vài cái lỗ to nữa, giơ tay lên, tóm chặt lấy chân váy ngủ của mình, run lên, đột nhiên liều mạng lao về phía Hà Lâm Nhiên: “Cút!”

“……”

***

Thứ bảy, khí trời rất tốt, Dạ Ngưng cùng ba người trong phòng ký túc từ sáng sớm đã dậy đi chạy tám trăm mét.

Dọc theo đường đi, mấy người nghe thấy tiếng Dạ Ngưng thở hổn hển như thể tiếng trâu thở phì phò.

“Tao nói này lão tứ, mày có thể nhỏ tiếng chút không? Vốn không thấy mệt, vừa nghe thấy âm thanh này của mày, tao mệt không chịu được.” Lão đại kháng nghị.

Dạ Ngưng liếc mắt xem thường, tiếp tục thở dốc: “Lão đại, mày có nhân tính không hả? Còn muốn nhỏ giọng một chút nữa, tao có thể khống chế được chắc?”

“Sao lại không thể chứ?” Lão nhị ở một bên nói chen vào, hiện tại cô hận Dạ Ngưng chết được, nếu không phải tại Dạ Ngưng thì làm sao mấy người bọn họ lại xui xẻo như vậy.

Dạ Ngưng thở hổn hển, ồn ào nói: “Thở dốc kiểu này rất giống với lúc kêu ở trên giường, chồng mày bảo kêu mày có thể không kêu chắc?”

“…Lão tứ, sao mày có thể không biết xấu hổ như vậy hả???” Lão nhị gào thét, Dạ Ngưng lại ném cho ánh mắt đầy khinh thường.

“Lão tứ, quả thật bọn tao không muốn nói đâu, nhưng nói thế nào thì sao mày cứ như thể là chim nhỏ trong tổ đến mức vậy, vừa thấy cô Tiếu liền sợ hãi rụt cổ ngay?”

“Haiz, mày đừng nói nữa, hôm qua tao suy nghĩ cả đêm đã hoàn toàn hiểu ra rồi, quyết định về sau đi con đường cường ngạnh kèm nhu hòa, để cho cô Tiếu biết sự lợi hại của tao!” Dạ Ngưng vung tay ngừng lại, không được, chạy hết nổi rồi, chạy nữa sẽ chết mất.

“Thật à?” Lão đại nghi ngờ nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng gật đầu.

“A, cô Tiếu đến kìa, lão tứ, vừa đúng lúc, mày cường ngạnh cùng ôn nhu một cái cho bọn tao nhìn xem đi!”

“Được, không thành vấn đề!” Dạ Ngưng lau cái trán đầy mồ hôi, sảng khoái đáp ứng. Ba người trong ký túc xá không thể tin được nhìn nàng, đáp ứng thoải mái như vậy, không thể là thật sự ngộ ra chân lý gì đó chứ?

Dưới ba ánh mắt nhìn chăm chú, Dạ Ngưng thở phì phò, vung tay, bước thật lớn đi về phía Tiếu Vũ Hàm.

Bọn mày chờ coi, hôm nay tao sẽ cho chúng mày nhìn xem cái gì gọi là lưu manh không ra uy thì thật đúng là lầm tưởng tao thành thiếu nữ đàng hoàng!

_Hết chương 25_


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .